Có một thầy thuốc họ Hác, y thuật cao minh, nhưng không hề tỏ vẻ cao ngạo, mọi người đều hài lòng khi đến tìm ông khám bệnh.
Ngày hôm đó, ông đã cứu được một bệnh nhân nguy kịch ở một gia đình cách đó 10 dặm, trên đường trở về nhà, ông đi được một lúc thì trời tối. Thầy Hác cảm thấy có chút bất an, liền kiếm một cây gậy cầm trong tay để phòng thân.
Mới đi được một vài bước, đột nhiên có một âm thanh truyền đến: “Ngươi là kẻ nào?”. Thầy Hác định thần nhìn lại, thì thấy bốn người đàn ông đứng dàn thành hàng ngang trước mặt, người nào người nấy lấm tro đen trên mặt, trong tay đang lăm lăm những thanh sắt sáng loáng.
Thầy Hác biết rằng mình đã gặp cướp, liền nói: “Tôi là thầy thuốc đi chữa bệnh cho người ta, xin các vị hãy nhường đường cho”.
Bọn cướp không thèm đếm xỉa, chúng lục soát khắp người thầy Hác từ trên xuống dưới rồi lấy hết tất cả tiền bạc, sau đó nói lớn: “Cút đi, đừng để bọn ta nhìn thấy ngươi lần nữa!”. Thầy Hác bảo toàn được tính mạng, liền chạy thật nhanh để thoát thân mà không để ý nhìn đường.
Khi còn chưa biết đi đâu, thì đột nhiên bên tai ông truyền đến tiếng khóc của trẻ nhỏ. Thầy Hác vừa tự nhủ vừa bước nhanh hơn: “Ài, mình phải làm sao đây, hôm nay gặp nhiều việc quá, thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, thôi cứ đi qua vậy”.
Nhưng ông càng đi xa, thì lại cảm thấy tiếng khóc của đứa trẻ càng vang to, từng tiếng cứ đập vào tai. Hai chân của thầy Hác khựng lại: “Mình là thầy thuốc chữa bệnh cho người ta, sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?”. Thế là ông đi vòng quanh để tìm đứa trẻ.
Khi ông vừa tìm được thì lại hết sức kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt là hai con sói đang vây quanh một đứa trẻ. Thầy Hác vội vơ một đống cỏ khô, dùng đá lửa đốt, sau đó xông lên đuổi đám sói. Hai con sói sợ hãi bỏ chạy, thầy Hác đã đưa đứa trẻ về nhà theo sự chỉ dẫn của nó.
Mẹ đứa trẻ trông thấy con được đưa về nhà bình an, vừa khóc vừa cười, nói: “Ông chồng chết dẫm nhà tôi đi ra ngoài đánh bạc, mười ngày nửa tháng rồi vẫn không thấy bóng dáng đâu cả. Đợt này chỗ chúng tôi đang có dịch ‘sốt núi’, đứa nhỏ này đã bị lây nhiễm rồi, bác của nó nói không bỏ nó đi thì không được, nếu không thì những đứa trẻ khác sẽ không thể sống được. Thế là chúng tôi đã lạnh lùng bỏ đứa trẻ ở ngoài đó”.
Thầy Hác vừa nghe thấy, biết căn bệnh này có thể chữa trị, nên đã an ủi bà mẹ, dặn bà ta đi lấy mấy thứ thuốc về. Khi thầy Hác đọc ra tên của những loại thuốc, mẹ đứa trẻ liền nói: “Thật trùng hợp, trong nhà đều có cả”.
Sau đó mẹ đứa trẻ liền đun lò nấu thuốc, rồi chiên trứng nấu bữa tối, bà ta nói dù thế nào thì cũng phải mời thầy Hác ở lại uống rượu.
Lúc này, cánh cửa nhà bị đạp “rầm” một tiếng, một người đàn ông mắt đỏ ngầu xông vào, nắm lấy cổ áo của thầy Hác và mắng: “Tên này từ đâu ra mà đêm hôm đến đây quyến rũ vợ của ta?”
Cổ của thầy Hác bị hắn bóp đến gần ngạt thở, mẹ đứa trẻ muốn giải thích, thì bị ông ta đạp cho ngã xuống đất. Đúng lúc đó, một người nhảy từ trên xà nhà xuống, chỉ vào người đàn ông đó và mắng: “Ngươi có xứng mặt đàn ông không thế? Ta thật sự không thể chịu được nữa”.
“Ngươi là ai?”, người đàn ông hoảng hốt hỏi.
“Ta là trộm, ngươi muốn đánh muốn phạt hay muốn đưa ra quan thì tùy, nhưng ta phải nói lời công bằng cho họ“.
Hóa ra, tên trộm này đã ở đây từ lúc tối, nhìn thấy trong nhà chỉ có một người phụ nữ, liền lẻn vào và ngồi trên xà ngang, định rằng khi người phụ nữ này đi ngủ thì sẽ xuống và ăn trộm thứ gì đó.
Nhưng khi nghe thấy cuộc trò chuyện của người phụ nữ với thầy thuốc thì cảm động đến cay mũi, so với một người tốt như vậy, tên trộm cảm thấy bản thân mình là một thứ không ra gì. Anh ta cảm thấy bất luận thế nào cũng không thể ở mãi trên này nữa, liền quyết định lộ diện.
Sau khi nghe tên trộm kể lại như vậy, người đàn ông lúc này mới cầm chiếc đèn dầu và soi về phía thầy Hác, đột nhiên kinh ngạc, quỳ sụp xuống đất nói: “Ân nhân, chỉ một niệm lương thiện của thầy đã cứu được mấy mạng sống. Thầy hãy xem tôi là ai?”.
Nhưng thầy Hác nhìn mãi cũng không nhận ra người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông nói: “Không dám nói dối, tôi sẽ nói sự thật thôi. Lúc tối ở thôn Thiên Sơn trong đám cướp định cướp tiền của thầy là có tôi trong đó. Thầy xem, tiền của thầy đều đang ở đây, tôi xin trả lại. Nếu hôm nay thầy không nán lại đây, tôi sẽ đâm đầu chết ngay tại chỗ”.
Nghe người đàn ông nói đến như vậy, thầy Hác chỉ còn cách phải ở lại. Kết quả là, ba người đàn ông vừa vui vẻ uống rượu, vừa tâm sự với nhau. Sau khi uống cho đến lúc bình minh, thì người đàn ông và người từng làm trộm nhất định muốn tiễn thầy Hác về đến nhà. Hai người đàn ông đều nói: “Thầy không chỉ cứu đứa trẻ này thôi đâu, mà còn chữa trị lương tâm cho chúng tôi, chúng tôi muốn tiễn thầy về tận nhà có được không?”
Thầy Hác không thể từ chối tấm lòng của họ, thế là cả 3 người cùng nhau lên đường vừa đi vừa nói chuyện. Không ngờ, khi vừa đến thôn nhà của thầy Hác, từ xa đã ngửi thấy một mùi hỗn tạp, tiến lại gần hơn nữa, thì thấy những bức tường đã sụp đổ, xác người phơi đầy mặt đất. Thầy Hác hét lên một tiếng “Không ổn rồi!”, rồi đột nhiên té xuống ngất xỉu.
Người đàn ông nọ thấy vậy liền cố gắng hết sức gọi thầy Hác tỉnh lại, thầy Hác khó khăn lắm mới có thể thở trở lại. Ông cố gắng lấy lại tinh thần, đi khắp làng tìm vợ và con, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Ông suy nghĩ, nhất định là đám cướp tối hôm nọ đã đi qua đây, giết tất cả người trong thôn không chừa một ai. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hét từ đằng xa: “Cha!”
Thầy Hác quay đầu lại nhìn, thì thấy người anh vợ đang dắt hai con lừa, trên lưng hai con lừa chính là vợ và con của ông. Hóa ra đêm hôm qua, vợ con thầy Hác không thấy ông về nhà, trong lòng thấy không vui, đoán là ông đã ăn uống ở ngoài, thế là vợ ông đã dẫn con về nhà mẹ đẻ.
Vì cha mẹ vợ là người hiểu chuyện, nên đã hết lòng khuyên giải con gái, đến ngày hôm nay khi trời vừa sáng, họ đã giục người con trai cả đưa đứa em gái về lại nhà chồng, để tránh làm cho người con rể không tìm thấy vợ con sẽ tức giận. Thế nên khi quay về mới biết rằng thôn làng đã gặp cướp.
Sau khi chuyện đã sáng tỏ, mọi người đều hết sức kinh ngạc: Nếu như thầy Hác không cứu đứa trẻ vào tối hôm qua, thì ông đã về nhà kịp lúc, ngăn vợ con về nhà mẹ đẻ, thì cả gia đình ông có lẽ đã thành ma dưới đao của bọn cướp; Nếu như sau khi thầy Hác đưa đứa trẻ về nhà của nó mà không gặp hiểu nhầm với người cha của đứa trẻ, thì chắc là đã trở về nhà lúc đó, cũng sẽ bị bọn cướp giết chết rồi… Nghĩ tới nghĩ lui, thầy Hác cảm thán rằng: “Ý trời, đúng là ý trời!”.
Hai người đàn ông đi cùng ông đã cướp lời nói rằng: “Cái gì mà ý trời? Thầy Hác làm việc thiện ắt sẽ gặp chuyện tốt lành, đó là lẽ dĩ nhiên! Điều này đã ứng với một câu nói của người xưa, ‘Cứ làm chuyện tốt, thì không cần phải lo về tương lai sau này’ đó thôi“. Người tốt ắt có phúc báo.
Tuệ Tâm, Theo Soundofhope
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU
Người dịch Đặng Minh Tuấn