Đó là tiếng ho của em gái tôi, nhà sát vách. Những tràng ho dài do độ lạnh về đêm tăng lên. Tiếng ho kéo dài khan khan rồi khàn khàn, sau đó thì im lặng một tí, có lẽ em đã trở dậy uống ly nước và tăng nhiệt độ máy lạnh. Tôi muốn bước qua đưa cho em ly trà gừng, nhưng nhà em khóa trái cửa, gọi không được, nên đành nằm im nghe tiếng ho cô đơn kéo dài đến khi tự dứt.
| |
Tôi cũng từng ho giữa đêm do nhiệt độ xuống thấp, nhưng lúc đó con trai út tám tuổi của tôi sẽ tỉnh dậy ngay, vỗ vỗ lưng mẹ rồi la lên: “Lấy cho mẹ ly trà gừng anh Hai ơi”. Khi anh pha trà thì em lấy chai dầu bảo mẹ đưa lưng con xức, “ấm là hết ho liền”.
Còn em tôi, tiếng ho cô đơn từ bắt đầu cho đến khi tự dứt mà không có một bàn tay nào đưa ra giúp đỡ cho ấm áp một gia đình. Ấy là vì em muộn duyên. Mà cũng không biết em muộn duyên hay do quá kén, hoặc em là cô gái quá ngoan, còn mẹ tôi lại là người rất kỳ lạ.
Khi chị em tôi vào tuổi 17, mẹ đã đưa ra “danh sách” các mẫu bạn trai không được quen là:
“Nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ sún, người đời nói khó xài
nghen con”.
“Thợ hồ, thợ mộc, tài xế làm ít nhậu nhiều mất hạnh phúc con ạ”.
“Râu rìa lông ngực là phản thần nghe con, từ phản thần tới phản vợ không xa”.
“Dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung; tí, ngọ, mẹo, dậu không chung bước”.
“Con một mẹ ghen nàng dâu; con út bàn thờ đội đầu, miễn nghe con”.
“… lấy chồng chọn giống”. Cha mẹ, ông bà nhà nó mà hai, ba đời chồng/vợ hoặc mèo mả gà đồng thì tránh xa nghe con”.
“Nhất là phải biết câu nhất vợ nhì trời”.
“Nhà riêng phải có, nghề nghiệp đàng hoàng, không rượu chè, bài bạc, trai gái nữa nhé”.
Trên đời này có bao nhiêu người không phạm phải “nội quy” của mẹ tôi? Thế mà tôi cũng “xăm mình” lấy chồng, người chỉ có “kỵ tuổi”, còn lại đều không lọt vào những điều “cấm kỵ” của mẹ. Thế nhưng, buồn thay vì “tuổi kỵ” (mẹ tôi bảo vậy) nên sau mười năm chung sống vẫn chia tay. Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, càng làm tiền đề cho mẹ siết chặt các mối quan hệ của con gái.
Mà khốn nỗi, sau tôi còn ba em gái. Mẹ luôn cho rằng, “cá không ăn muối cá ươn”, con cái là phải nhất nhất nghe lời cha mẹ, bởi mẹ đã phải cô đơn ròng rã mấy chục năm dài nuôi bốn đứa con vì cái tội không sinh được con trai nối dõi.
Thật sự là nhờ mẹ tảo tần sớm hôm nên chị em tôi ăn học thành tài, thu nhập ổn định, công việc thăng tiến hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhưng vì những lý do đó mà không được lấy chồng thì…nghe sai sai sao ấy.
Ba tôi hết bà này tới bà khác nhưng chẳng tìm ra đứa con trai nào. Vậy nên mẹ luôn cho rằng, cuộc sống hôn nhân chỉ là đọa đày nhau, nợ nần nhau chứ chẳng có gì là hạnh phúc. Đứa nào nhích môi định phân bua, mẹ quát ngay “nhìn chị Hai mày coi, có phải không, mười năm cũng chia tay”. Chị em tôi cúi mặt.
Các em gái của tôi chẳng dám yêu đương và lấy chồng. Hình minh họa |
Bây giờ, em gái kế tôi đã 38, kế nữa 35, út cũng 30, nhưng chẳng đứa nào dám quen bạn trai để tính chuyện trăm năm vì sợ mẹ rầy rồi đem gương tày liếp của tôi ra mà so sánh.
Tôi cũng từng thưa với mẹ, mỗi người có một cuộc đời khác nhau, không phải người này không hạnh phúc thì mình cũng sẽ như vậy. Nhưng mẹ bảo “mấy người nói hay quá, sao không giỏi hạnh phúc cả đời đi”.
Tôi bảo, khái niệm hạnh phúc ở mỗi người mỗi khác, không phải cứ đủ chồng vợ là hạnh phúc, mà chỉ cần an nhiên là đủ. Mẹ nói chắc như đinh đóng cột: “Chừng nào tui chết ai muốn làm gì thì làm. Giờ tui còn sống, tui không muốn con cái của tui khổ”.
Trời ạ, mẹ tôi mới 65 tuổi, còn chạy xe máy vù vù, còn tập gym ầm ầm mà nói chuyện chết chóc thấy ghê quá.
Để là đứa con ngoan, để không phải khổ, các em gái tôi không dám cãi lời mẹ mà mở lòng ra với ai hết. Nên tiếng ho lúc nửa đêm nghe cô đơn đến rơi nước mắt.
Trang Nhi
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Tên gọi: NukeViet phát âm là [Nu-Ke-Việt], đây là cách đọc riêng, không phải là cách phát âm chuẩn của tiếng Anh. Ý nghĩa: NukeViet là từ ghép từ chữ Nuke và Việt Nam. Sở dĩ có tên gọi này là vì phiên bản 1.0 và 2.0 của NukeViet được phát triển từ mã nguồn mở PHP-Nuke. Mặc dù từ phiên bản 3.0,...