Tôi và anh quen nhau từ những giờ cơm trưa trong xưởng may. Anh ở bộ phận kiểm lỗi sản phẩm. Công ty dệt may, đàn ông hiếm hoi, tôi thấy mình may mắn khi được anh để ý.
Tình yêu đến rất tự nhiên, ngọt ngào và cuồng nhiệt. Rồi cái thai trong bụng tôi cứ lớn dần. Chúng tôi đã bàn tính chuyện cưới xin nhưng đột nhiên anh trở mặt, nói sẽ trợ cấp nuôi con nhưng nhất định không cưới tôi làm vợ.
Gia đình tôi ở xa, cha mẹ chưa một lần bước chân ra khỏi làng quê bé nhỏ, quanh năm cặm cụi với ruộng đồng. Hằng tháng, tôi vẫn gửi ít tiền về quê hỗ trợ cha mẹ thuốc thang.
Anh quay lưng với tôi khi cái thai đã lớn, giữa thành phố không người thân, những ngày khó khăn trước mắt tôi chưa biết nương tựa vào đâu. Đúng lúc tôi tuyệt vọng nhất thì mẹ anh đến. Mẹ anh đón tôi về ngôi nhà nhỏ của bà và nói đã trông mong một nàng dâu suốt bao năm nay, hãy để bà chăm sóc mẹ con tôi cho tròn bổn phận của bà nội, bù đắp những thiệt thòi mà “thằng con bất trị” của bà gây ra.
Lúc tôi sinh nở, bà dìu đỡ tôi, ẵm bồng cháu. Hai tháng ở cữ bà không cho tôi đụng tay vào việc nhà. Nửa đêm, cháu khát sữa khóc đòi, bà luôn bật dậy trước tôi…
Tôi gọi bà là mẹ từ lúc nào không hay. Bà sắm giường nệm cho tôi y như sắm sửa cho nàng dâu mới, đi đâu bà cũng giới thiệu tôi là con dâu. Sống cùng một nhà với bố của con tôi, bà đã cố vun vén, bế cháu đặt vào lòng anh để gợi tình phụ tử, nhưng tất cả đều không có tác dụng.
Anh có người mới và ép mẹ con tôi ra khỏi nhà, nhưng bà đã giữ mẹ con tôi lại. Anh chuyển ra ngoài thuê nhà trọ, bà nói: “Đàn ông vứt chỗ nào chẳng sống được, con cứ ở lại đây”.
Con tôi lớn lên bụ bẫm, hồng hào nhờ những gì tốt rất đẹp bà đều dành cho cháu. Bà luôn nói với mẹ con tôi rằng, bà chỉ ân hận vì không sinh ra một thằng con tốt để tôi có chồng, con tôi có bố như người ta.
Tôi biết ơn bà, cũng không còn thù hận bố của con tôi. Nụ cười của con đã dập tắt những giận hờn, xoa dịu nỗi đau dai dẳng. Tôi giấu những niềm riêng lên tóc con, má con, vào những âm tròn, âm méo khi con bi bô tập nói.
Rồi cũng có người thương tôi, anh đã ly hôn. Tôi mất nhiều đêm trăn trở, vừa thương con, thương mình lại thương bà quá. Nhưng bà nói: “Con còn trẻ lắm, mẹ cũng là đàn bà nên mẹ hiểu mấy mươi năm lẻ loi đêm nào cũng rất dài”.
Ngày tôi về nhà chồng, bà còn giữ con cho chúng tôi đi tuần trăng mật. Thỉnh thoảng, bà vẫn ghé qua nhà gửi cho mẹ con tôi mớ rau sạch bà trồng được hay thùng sữa cho cháu. Lần nào về, bà cũng tần ngần nắm tay tôi dặn dò: “Nếu có lúc nào mệt mỏi quá, lúc nào nó trở chứng con anh, con ả, thì cứ về với mẹ, mẹ nuôi”.
Mai Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Bản dịch tiếng Việt của Giấy phép Công cộng GNU
Người dịch Đặng Minh Tuấn