Nhiều lúc nói ra sợ người ta quy chụp cho mình là gia trưởng, thời buổi nào rồi mà đối xử với vợ nhà theo kiểu phân biệt giới tính, để đàn bà làm việc nhà một mình, coi thường phụ nữ, bất bình đẳng giới... Mà không nói, tôi cảm thấy thân làm ông chồng sao mà "uất ức" quá trời quá đất.
|
Ngày chưa lập gia đình, nhìn xung quanh mình, phụ nữ khổ nhiều quá, tôi thấy thương. Có người thì chồng say xỉn, bài bạc không lo làm ăn, đẩy hết gánh nặng gia đình qua vai vợ; có người thì chồng cộc cằn, nói câu trước câu sau không vừa ý là bợp tai ngay... Tôi tự hứa với lòng, sau này lấy vợ phải yêu thương, san sẻ với vợ, phải gánh vác gia đình, đem tới cho người phụ nữ mình yêu những ngày hạnh phúc.
Nhưng đời không như trong mơ. Ngày tôi lấy vợ, vì không muốn vợ và mẹ xảy ra xung đột, tôi kiên quyết đấu tranh để hai vợ chồng ra riêng, dù mẹ tôi có phản đối đi chăng nữa.
Cô ấy người Bắc, mẹ tôi người Trung, cách ứng xử hay như cách ăn uống từ đầu đã không vừa ý nhau, tôi sợ vợ làm dâu khổ nên quyết định sống riêng.
Thật vui mỗi khi làm việc nhà cùng nhau. Hình minh họa |
Ngày đầu về chung sống, hai đứa hồ hởi lập một bảng phân chia công việc trong nhà. Vợ đi chợ, nấu ăn thì tôi rửa chén, lau nhà, giặt giũ, phơi đồ. Tôi làm không nề hà việc gì, tôi thấy cùng làm việc với vợ rất vui. Nhưng vợ tôi cho rằng, việc kiếm tiền lo cho chi tiêu trong nhà mặc nhiên là của chồng.
Lúc đầu tôi cũng thấy đó là việc của tôi. Dần dà, vợ chồng bắt đầu đề ra mục tiêu đổi nhà cao cấp hơn, mua xe hơi, con ra đời và đến tuổi đi học thì cho học trường quốc tế.
Mục tiêu đưa ra là chung, nhưng thực hiện chỉ có mình tôi, vợ đi làm chỉ đủ để phục vụ nhu cầu bản thân mình, thậm chí mỗi khi thích cái túi hiệu, điện thoại mới... thì cũng kêu chồng tặng.
Làm vợ vui tôi cũng thấy hãnh diện. Nhưng thử nghĩ đi, nhu câu căn bản gia đình lên đến 60-70 triệu đồng một tháng, còn phải làm sao để có dư, tiết kiệm hoặc đầu tư thêm.
Gánh nặng kinh tế thực sự là áp lực đối với tôi. Tôi phải nỗ lực trong công việc rất nhiều, từ một nhân viên marketing, sau 8 năm tôi trở thành CEO, lương hơn trăm triệu đồng một tháng.
Mỗi tháng đem tiền vợ thì vợ rất vui nhưng cổ không hiểu tôi đã nỗ lực tới kiệt sức. Hình minh họa |
Mỗi tháng đưa tiền về, vợ rất phấn khởi mà vợ không biết tôi đã vất vả, hao tốn trí lực như thế nào. Ở nhà thì công việc như như cũ, nay tôi còn có thêm trách nhiệm phải đưa đón con.
Về nhà, lắm lúc tôi mệt quá chỉ muốn ngủ thôi, đôi khi chểnh mảng việc giặt giũ hoặc, lau nhà. Thế là vợ tôi lại chì chiết rằng ỷ làm ra tiền rồi không coi vợ ra gì, lười biếng, thái độ sống không văn minh như các ông chồng phương Tây.
Vợ rất bực bội mỗi khi tôi chểnh mảng việc nhà. Hình minh họa |
Nhưng bà vợ yêu quý của tôi quên rằng, phương Tây họ bình đẳng trong cả quyền lợi và nghĩa vụ. Công việc nhà thì chia đôi nhưng kinh tế cũng cùng nhau gánh vác chứ đâu như nhà tôi. Vợ muốn chồng gánh hết kinh tế nhưng việc nhà thì bả muốn chia đôi, bả giống làm bà nội tôi quá!
Tôi chỉ muốn nói: Nếu còn sức khỏe và thời gian, anh vẫn muốn làm việc nhà cùng vợ, nhưng thật sự việc kiếm tiền đã vắt kiệt anh rồi vợ ơi. Hãy hiểu cho anh! Mình có thể thuê người giúp việc giảm áp lực cho anh để anh thảnh thơi hơn được không?
Cảnh Hưng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
CMS là gì? CMS là từ viết tắt từ Content Management System. Theo wikipedia Định nghĩa. Hệ quản trị nội dung, cũng được gọi là hệ thống quản lý nội dung hay CMS (từ Content Management System của tiếng Anh) là phần mềm để tổ chức và tạo môi trường cộng tác thuận lợi nhằm mục đích xây dựng một hệ...