Chị lần lữa trước cánh cổng sắt, không muốn mở ra nhưng lại không đủ mạnh mẽ để quay lưng đi. Bên trong nhà, thằng bé đang khát sữa chờ mẹ về. Sau cùng, vẫn như mọi ngày, chị đẩy cửa dắt xe vào.
Thằng bé con nghe động quay lại. Nó ngồi chơi trong xe đẩy, ánh mắt sáng lên. Thằng nhỏ mới hơn chín tháng, không mập mạp nhưng khôn lanh và rất đáng yêu.
Hình minh họa |
Chị lễ phép chào mẹ chồng, nở nụ cười thật tươi, nhanh nhảu hỏi thăm xem thằng bé ở nhà có ngoan không, rồi xin phép lên nhà thay đồ. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, khuôn mặt rầu rĩ lại quay trở lại.
Chị thở dài, nhìn ảnh cưới treo giữa phòng. Mọi người liệu có hạnh phúc như những gì người ngoài thấy không nhỉ? Giống như cuộc sống của chị bây giờ...
Chồng chị cũng về khi chị đang nấu ăn trong bếp, không hiểu sao hôm nay lại về sớm. Nhưng suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu chứ chị cũng không bận tâm nhiều nữa. Từ ngày lấy nhau, anh vẫn sống tự do như một gã độc thân, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Trước đây, chị cũng cố gắng đưa mọi thứ vào nền nếp, nhưng sau cùng chị nản lòng không muốn cố gắng tiếp nữa. Vậy là cứ mạnh ai nấy sống. Lâu dần cũng không còn câu chuyện chung nào, cứ về nhà là như hai cái bóng. Chị bận rộn với vai trò của một đứa con dâu và một người mẹ.
Sở dĩ, chị không muốn làm lớn chuyện vì luôn nghĩ rằng, bố mẹ chồng cũng già rồi, đều mong con mình hạnh phúc. Để ông bà tuổi xế chiều phải nghĩ ngợi đau đầu, phận làm con không đành.
Rồi chị cũng nghĩ, chuyện vợ chồng thì đóng cửa bảo nhau, người ngoài biết càng khó sống. Trước mặt mọi người, chị vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường, nhưng bên trong, sự tổn thương ngày càng lớn. Mọi thứ tích tụ dần và không có lối thoát khiến chị mỗi ngày thêm mệt mỏi, suy kiệt.
Dạo gần đây, chị sút cân, nhợt nhạt thấy rõ. Nụ cười không thể giả như tươi tắn được nữa. Bác sĩ nói chị có dấu hiệu trầm cảm.
Con đã ngủ say, chị lật lại những dòng nhật ký. Nước mắt rơi ướt đẫm cả trang giấy. Đã rất lâu rồi chị quên hết ước mơ của mình, lâu rồi chị không còn gặp gỡ bạn bè. Lâu rồi, chị chỉ lặp lại mỗi ngày trong vòng luẩn quẩn và chờ đợi tình cảm của một người mãi mãi lạnh nhạt với mình.
Hình minh họa |
Chị nhìn người đàn ông đang ngáy đều trên chiếc giường bên cạnh. Liệu đây có phải là cuộc sống? Liệu khi đứa trẻ lớn lên, có hạnh phúc với sự bình yên giả tạo này không? Chồng chị thực ra cũng không tìm thấy bình an trong ngôi nhà này. Một thế giới nhìn từ bên ngoài thật hoàn hảo mà bên trong rời rạc, tổn thương.
Khi nhà không còn là mái ấm, khi tình yêu không còn ở nơi đây, khi chúng ta đã không còn muốn cố gắng vì nhau nữa, liệu có nên tiếp tục duy trì cuộc sống như vậy?
Nhật Dương
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
1. Ủng hộ bằng tiền mặt vào Quỹ tài trợ NukeViet Qua tài khoản Paypal: Chuyển khoản ngân hàng trực tiếp: Người đứng tên tài khoản: NGUYEN THE HUNG Số tài khoản: 0031000792053 Loại tài khoản: VND (Việt Nam Đồng) Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải...